Trần Hỏa nhất thời ngạc nhiên sững người, hồn bay lơ lửng, đôi mắt vô thần ngơ ngác nhìn Tần Lập, không dám tin tưởng hỏi lại:
- Tần công tử, ngài...Ngài nói cái gì?
- Ngươi cho là, ngươi hạ mệnh lệnh giết chết người Tần gia ta, bây giờ có một đám chết thay, ngươi sẽ không còn việc gì nữa rồi?
Tần Lập cười lạnh nói:
- Nếu như là gia tộc khác vốn đối địch với Tần gia, ta có thể không truy cứu nữa, thế nhưng Trần gia các ngươi...Năm đó, khi Trần gia còn chưa quật khởi, chủ động tới dựa vào Tần gia chúng ta, cầu Tần gia chúng ta chuyển cửa hàng bán đan dược đến Trần gia bảo, ngươi có thể phủ nhận sao? Vì vậy, khi Trần gia các ngươi xé rách da mặt, thời khắc các ngươi sát thương đệ tử Tần gia chúng ta, ngươi, đã trở thành một tiểu nhân bội bạc! Vì vậy, chính ngươi tự sát đi, ngươi chết rồi, ta bảo đảm, không truy cứu trách nhiệm Trần gia các ngươi nữa, sau này Trần gia như thế nào không còn nửa điểm quan hệ với Tần gia!
- Ha ha ha ha ha...Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Trong cổ họng của Trần Hỏa phát ra tiếng cười thảm quái dị khó nghe, bỗng nhiên đứng dậy, đệ tử Tần gia bên cạnh Tần Lập vừa muốn động thủ, bị Tần Lập ngăn lại.
Chỉ thấy Trần Hỏa đứng lên, duỗi thẳng thắt lưng, xoay người, quay về phía đám người Trần gia, lớn tiếng nói:
- Ta Trần Hỏa, cam nguyện chết đi, để đổi lấy hy vọng sinh tồn cho toàn bộ Trần gia! Hiện tại, ta lấy thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037498/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.