Con ngươi Phong Huyền chợt co rút mạnh, thân hình giống như một con hùng ưng vồ mồi, vồ tới người trẻ tuổi cầm đầu kia. Đôi tay biến chỉ thành trảo, tay trái chộp vào mặt đối phương, tay phải hung hăng đâm vào tim đối phương!
Hai chiêu tinh túy nhất trong Thiên Ưng Thập Nhị Trảo trong nháy mắt được Phong Huyền thi triển ra không chút do dự!
Phong Huyền có tự đại đến cỡ nào, giờ phút này cũng có thể rõ ràng một sự thật: đối phương có thể dưới sự đề phòng của một đám con cháu Phong gia mà lặng yên không một tiếng động đến nơi này cũng đã chứng minh thực lực hết sức cường đại. Lúc này nếu không tiên hạ thủ vi cường, tất nhiêu sẽ bị tổn thất lớn!
Tổn thất này Phong Huyền cũng không muốn gánh chịu. Phong gia cũng không chịu đựng nổi!
- Chết!
Theo một tiếng hét to của Phong Huyền, hai trảo này của lão đã đến gần thân thể người trẻ tuổi anh tuấn kia. Khóe miệng Phong Huyền nổi lên một tia cười lạnh.
Võ giả trọng yếu nhất không phải thực lực lớn nhỏ mà là bình tĩnh lúc nguy hiểm và năng lực phản ứng. Nói trắng ra chính là kinh nghiệm giang hồ!
Tiểu tử kia, tuy rằng thực lực ngươi không kém nhưng kinh nghiệm lịch duyệt còn quá non đi!
Trong nháy mắt, Phong Huyền đột nhiên nhìn thấy một tia cười lạnh lùng trong mắt đối phương, trong lòng máy động, lập tức cảm thấy được có chỗ nào không đúng. Nhưng việc đã đến mức này, còn muốn đổi chiêu đã không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể ngoan tâm, dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037533/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.