Một cung điện bằng vàng vô cùng khổng lồ, khoảng chừng cao hơn ngàn thước, nóc cung điện giống như muốn chọc thủng bầu trời; lặng lẽ nằm ở nơi cao nhất của đỉnh Huyền Vũ!
- Hoàng...Hoàng Kim Cung!
Tần Lập nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, tòa cung điện to lớn trước mắt này có khí thế tràn đầy, trong nháy mắt đại não trống rỗng, gần như đánh mất tất cả năng lực suy nghĩ.
Hoàng Kim Cung cao ngàn thước, Tần Lập so với nó giống như một con kiến nhỏ bé. Cả tòa cung điện hoàn toàn được xây từ gạch vàng to lớn mà thành. Hơn nữa, mỗi một khối đều dài chừng hơn mười thước, dày hơn ba thước! Giữa mỗi một khối gạch vàng to lớn chỉ có thể nhìn thấy một sợi dây nhỏ to như sợi tóc! Chỉ sợ cũng giống như một lưỡi dao mỏng manh, căn bản cũng không thể tiến vào thân!
Chiều dài đại khái một ngàn năm trăm thước, cây cột chạm trổ cổ kính, lại hoàn toàn được chế từ hoàng kim, đích thị là một tòa thành hoàng kim!
Cứ như vậy, lặng lẽ nằm ở nơi cao nhất đỉnh Huyền Vũ, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xạ ở trên Hoàng Kim Cung, phản xạ ra vùng hào quang màu vàng, đủ để khiến người không mở mắt ra được!
Tần Lập không kìm nổi thi triển ra Thê Vân Tung, thân thể từ từ bay lên, lướt qua phía cung điện cao cao phía trước, nhìn ra phía hậu điện không kìm nồi lại hút một ngụm khí lạnh, phía sau không ngờ kéo ra xa bảy tám dặm! Các gian phòng lớn nhỏ bố trí theo quy tắc, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037687/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.