Thượng Quan Thi Vũ chớp chớp đôi mắt mỹ lệ, dừng ở trên người Tần Lập, một hồi lâu sau mới cụt hứng ngồi xuống, lầm bầm nói:
- Không cho theo thì không theo, có gì hay lắm chứ?
Tần Lập cười hắc hắc, ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Thi Vũ, kéo bàn tay nhỏ bé tinh xảo của nàng, tách năm ngón tay tinh xảo nhẵn nhụi đan vào tay mình, sau đó nói:
- Thế nào? Lại tức giận?
- Không có!
Thượng Quan Thi Vũ quay đầu sang một bên, đột nhiên yếu ớt nói:
- Phu quân! Huynh nói chúng ta thật sự có thể toàn thân ra khỏi nơi này không?
Tần Lập ngẩn ra, lập tức kéo lấy thân thể mềm mại của Thượng Quan Thi Vũ, gác cằm lên vai nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, trơn mịn như ngọc.
Thượng Quan Thi Vũ sắc mặt ửng đỏ, khẽ dựa vào trong lòng Tần Lập:
- Muội rất sợ...
- Không phải sợ, bọn họ không ăn người ta!
Tần Lập nhàn nhạt nói, một cổ tự tin mạnh mẽ mọc lên trong lòng:
- Chỉ cần có huynh ở đây, tất cả mọi chuyện sẽ tốt thôi!
- Muội tin tưởng huynh!
Thượng Quan Thi Vũ mơ màng nói, giọng điệu ôn nhu, cũng chỉ có ở trước mặt Tần Lập nàng mới lộ ra một mặt chân thực.
Giải đấu Chí tôn còn mười ngày nữa mới bắt đầu, những thanh niên môn phái gia tộc liền lợi dụng mấy ngày này bắt đầu qua lại giao tiếp với nhau. Giải đấu Chí tôn bảy mươi năm mới có một lần, cũng là thời cơ tốt nhất để những thanh niên trẻ tuổi giao lưu. Lâm Hằng và Trầm Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037696/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.