- Cút đi, làm gì có ba trăm năm. Ta muốn đều không có mà uống!
Trầm Nhạc trợn mắt xem thường:
- Chỉ có năm mươi năm, không uống thì thôi!
- Hầu nhi tửu nghe nói là một thứ tốt?
Tần Lập ở bên cạnh cũng tán thưởng một câu.
Trầm Nhạc cười đùa nói:
- Điều đó là đương nhiên! Không phải ta nói ngoa nhưng trên toàn Huyền Đảo này, chỉ có Thiên Cơ Môn của ta là có Hầu nhi tửu ngon nhất! Hầu nhi tửu trên trăm năm, một vò có thể tăng trưởng hai mươi năm công lực! Ngày nào đó, ta sẽ đưa cho huynh đệ ngươi vài hũ!
- Trầm Nhạc, tên gia hỏa ngươi, vừa rồi còn nói không có?
Lâm Hằng nói xong, thân mình như lưu thủy hành vân, theo thông đạo mà mọi người nhường ra ngang nhiên đi tới, vẻ mặt giận dữ.
- Đối với ngươi là không có, đối với Tần huynh đệ lại có! Thế nào, ngươi cắn ta sao?
Trầm Nhạc như đang nhớ lại, chép miệng nói:
- Ngươi còn không biết xấu hổ sao? Lần trước ngươi đến Thiên Cơ Môn làm khách, sau khi ngươi đi thì lão tử phát hiện thiếu mất hai mươi vò Hầu nhi tửu đã ngoài trăm năm!
- Ta khinh, số này ngươi cũng uống mất một nửa! Đừng nghĩ có thể đổ lên đầu ta nha!
Lâm Hằng không chút khách khí đáp trả.
Ba người bên này trêu chọc nhau như không coi ai ra gì, chọc tức bọn người Thôi gia bên kia. Nhưng một đám Thôi gia cũng đều ngậm miệng lại. Ngay cả Thôi gia Đại tiểu thư cũng chỉ có thể đứng đó cười hàn lãnh, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037704/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.