Thất trưởng lão trải qua chiến đấu một hồi cũng bình tĩnh không ít, hai mắt nhìn chằm chằm Đại trưởng lão, trầm giọng hỏi:
- Thật sự không phải ngươi làm?
Lúc này Đại trưởng lão cũng là giận dữ cười:
- Lão Thất àh lão Thất! Chúng ta ở chung hơn trăm năm, còn ai không hiểu tính sao? Không sai, ta thừa nhận ta có ý đồ với bí mật của nữ nhân kia, điểm ấy ta không thừa nhận các người cũng sẽ cho là vậy. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta là người không có đầu óc như vậy sao, càng không nói nữ nhân kia sắp không trụ được bao lâu, đúng không? Nàng nếu sống, ta còn có chút hứng thú, nhưng nàng ngay cả nói cũng không được, ta cướp nàng về làm gì?
- Lão Thất! Ngươi trước tiên nói xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Lục trưởng lão lấy tay vuốt râu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thất trưởng lão. Lẽ ra, nếu chỉ là nữ nhân kia bị cướp đi, cho dù phẫn nộ cũng không đến mức mất lí trí tấn công đệ tử của Đại trưởng lão chứ!
Thất trưởng lão nhắm hai mắt, hít sâu một hơi sau đó nói:
- Mười mấy đệ tử cảnh giới Phá Thiên ta bố trí trong khu nhà đó đều bị giết!
- Hả?
Tất cả mọi người không kìm nổi hít sâu một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn Đại trưởng lão.
- Thật sao?
Khóe miệng Tứ trưởng lão co giật liên hồi hỏi, thầm nghĩ:
- Khó trách được lão Thất giống như điên vậy. Bất kì môn hạ của ai xảy ra loại chuyện đó chỉ sợ không thể nào bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037734/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.