Tần Lập cũng đồng dạng cảm nhận tới cỗ năng lượng dao động, nhưng trong lòng hắn không có cảm giác sợ hãi. Hắn lập tức nghĩ đến tháng sáu hàng năm, tất cả linh thú trong phạm vi trăm dặm toàn hẻm núi lớn đều bỏ chạy cho đến khi tháng sáu qua đi mới trở về. Chẳng lẽ là cỗ lực lượng này chính là nhằm vào linh thú hay sao?
- Ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu không ổn thì ngươi liền rời khỏi nơi này thôi!
Tuy rằng đối phương là linh thú nhưng Tần Lập cũng không hi vọng mắt thấy một cô gái xinh đẹp ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn, vậy thì quá tàn nhẫn.
- Không sao. Ta chỉ là có chút hoảng hốt khó hiểu, thật sự là không có việc gì.Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Lệnh Hồ Phi Nguyệt lấy tay xoa cái trán trơn bóng của mình, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương nói.
- Đừng quá miễn cưỡng, đây không phải là đùa giỡn.
Biểu tỉnh của Tần Lập dần dần trở nên nghiêm túc. Bởi vì cỗ năng lượng dao động sâu không lường được này bắt đầu trở nên mãnh liệt, mà sắc mặt Lệnh Hồ Phi Nguyệt lúc này cũng theo cỗ năng lượng này mà trở nên tái nhợt!
Xem ra cỗ thiên uy khó lường này quả nhiên là có hại với linh thú.
Linh thú sống ở đây hẳn đều rõ ràng chuyện này cho nên vào tháng sáu hàng năm toàn bộ chúng nó đều rời khỏi nơi này. Mà thiếu nữ hồ tộc vốn không phải là dân cư sống ở đây cho nên không biết rõ chuyện này. Bởi vậy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037876/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.