Bên trong hang động của Hoàng Kim Cự Hổ chất đống một ít linh thạch thượng phẩm, tuy nhiên số lượng không nhiều chỉ chừng hai ba mươi viên, đồng dạng cũng bị Tần Lập quét sạch không chút do dự.
Bên trong hang động còn sinh trưởng vài cây dược liệu vừa nhìn là biết không phải vật phàm, bên trên còn có dao động linh lực hết sức dư thừa. Trong lòng Tần Lập thầm nhủ: thảo nào Hoàng Kim Cự Hổ thích ngủ ở nơi này, bởi vì dù là ngủ cũng có thể không ngừng hấp thu linh khí. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy?
Gốc linh thảo tuyệt phẩm Tần Lập đánh cắp trước đó phóng ra linh khí tuy nhiều, nhưng nơi đó lại không thích hợp cư trú. Không như nơi này, là một hang động thiên nhiên.
Trong lòng cảm khái thiên nhiên thần kỳ, Tần Lập nhổ tận gốc lấy đi toàn bộ các linh thảo. Cuối cùng quét một vòng xác nhận đã không còn thứ gì có giá trị nữa, mới xoay người rời đi.
Mọi việc có lần một lần hai, khẳng định không có luôn mãi!
Tin rằng trải qua hai chuyện này, trong lòng Hoàng Kim Cự Hổ nhất định sẽ lưu lại bóng ma khắc sâu, đến chết cũng không thể quên được?
Cực Nhạc Thiên Cung đặt ở nơi thần bí, núi rừng chiếm đa số. Tần Lập xuyên qua cánh rừng, khí tức toàn thân khống chế vô cùng tốt. Lúc tiếp cận bên phía Cực Nhạc Thiên Cung, từ xa hơn mười dặm Tần Lập đã có thể nghe thấy tiếng gào rống giận dữ kinh thiên. Từng cơn sóng dao động nguyên lực truyền đến từ rất xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037928/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.