Chiếc áo dài màu xanh trên người Tần Lập không loạn chút nào, đứng ở giữa sân với tinh thần nhàn nhã, nói với vẻ thản nhiên.
Bên kia có hai bóng người bay như tia chớp, nháy mắt bắt được thân thể của Hạ Phong Hầu, rơi xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Tần Lập!
Diễn võ trường thật lớn, tất cả mấy nghìn người đều mở to đôi mắt nhìn há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, một mảnh tĩnh lặng.
Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người mở miệng ra, hoan hô điên cuồng!
Núi gào biển rống chẳng qua cũng như vậy!
Vốn Trần Diệc Hàn cùng với lão viện trưởng học viện cao cấp Y lão ở chỗ kia, lúc này tất cả đều kiềm lòng không được đứng dậy, thần tình kinh hãi nhìn người thiếu niên khoanh tay đứng. Hai người kia có tâm tính cường đại thuộc loại võ giả Thiên cấp, tất cả đều nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy vẻ rung động!
Mà ngay cả Thái tử Triệu Tinh Hà, cũng khó tin đứng dậy, hét to một tiếng "Tốt" . Tuy nhiên thanh âm của hắn được chìm vào trong tiếng gầm hoan hô!
Sau khi hô lên, mới cảm thấy không đúng, lại phẫn nội ngồi xuống, nhìn thoáng qua hai bên. Hiện tại căn bản không có người nào chú ý tới sự thất thố của hắn.
Mỗi người đều điên cuồng hô lên. Vào những ngày thường đám người học sinh thiên tài mắt cao hơn đỉnh, cao cao tại thượng, không có chuyện gì có thể rung động bọn họ. Nhưng lúc này lại kích động đến tột đỉnh, bọn họ chảy lệ, hoan hô điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037983/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.