Tuy nhiên, xét thấy Tần Lập đối với thành Hoàng Sa một chút không biết, trí nhớ trong đầu cũng căn bản không có bất kì trợ giúp gì, Tần Lập quyết định đi tìm người dẫn đường. Bọn A Hổ khảng định không ở đây, đám thợ săn này căn bản không chịu ngồi yên. Còn nữa, quan hệ với bọn họ cũng chỉ là quen biết sơ sơ, nhất là trong tình huống hiện nay, Tần Lập cảm thấy mình không thích hợp có nhiều tiếp xúc với bọn họ để tránh gây phiền hà.
Tần Lập không có bằng hữu gì ở thành Hoàng Sa, duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có Phương Hạo Nam của Phương gia.
Hắn thuê một chiếc xe ngựa, rất nhanh đi đến cửa võ quán Phương Chính, người đến người đi thật náo nhiệt. Tần Lập nghĩ thầm: Lúc này mới đúng là diện mạo vốn có của võ quán Phương Chính chứ!
Tần Lập đi bộ vào, nghe thấy bên trong bẽ quán truyền ra một hồi tiếng hô quát, không khí hết sức sôi nổi. Không ít người bên trong đang mồ hôi như mưa múa máy luyện tập các loại chiến kĩ.
Thời đại này, người thường muốn trở nên nổi bật cũng chỉ có vài cách: nhà giàu có thể đưa con đi học viện, một khi được phát hiện có thiên phú thì lập tức nhận được bồi dưỡng trọng điểm; nếu không chịu được học phí hoặc là trức tiếp đầu nhập các gia tộc trở thành một bộ phận lực lượng cơ sở của gia tộc, có thể tu luyện một ít chiến kĩ cấp thấp cùng tâm pháp, cũng giống nhau dựa vào thực lực chậm rãi đi lên. Nếu không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2038162/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.