Không lâu sau, một người tuyết rất xấu xí đã đắp xong, thân hình lùn tịt, đầu rất lớn...Mũi là một khối vỏ cây đen kịt, mắt là hai nhánh cây, miệng cũng là một mảnh vỏ cây đặt ngang.
Nói lại, sau khi Tần Lập đắp xong người tuyết này, Thượng Quan Thi Vũ liền cười không ngừng lại được.
Vẻ mặt Tần Lập không cam lòng viết trên người tuyết: Thượng Quan Thi Vũ!
Thượng Quan Thi Vũ cười hì hì lấy tay xóa đi, sau đó viết lại: Tần Lập!
Tiếp đó hai người đắp bên cạnh một người tuyết thon thả hơn. Lần này so với trước đó, cách biệt một trời một vực, thật dễ nhìn hơn cái vừa rồi. Thượng Quan Thi Vũ rất hưng phấn lựa chọn kỹ lưỡng một ít cành cây vỏ cây, đặt ở trên đầu người tuyết. Vì vậy, một người tuyết có chút buồn cười khả ái, xuất hiện trước mặt hai người.
Thượng Quan Thi Vũ suy nghĩ một chút, ở trên thân người tuyết, viết xuống tên của mình, sau đó làm như thắng lợi nhìn Tần Lập:
- Ta dễ nhìn hơn ngươi!
Tần Lập nhe răng, sau đó nói:
- Ở đây không ai, bỏ khăn che mặt xuống đi!
Thượng Quan Thi Vũ cũng không do dự, tuy rằng lúc này có chút lạnh giá, nhưng hai người vẫn luôn vận động, chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại còn có chút nóng. Thượng Quan Thi Vũ tháo khăn che mặt xuống, gương mặt ửng đỏ, một đôi tay nhỏ bé có chút đỏ lên. Kỳ thật loại lạnh giá này đối với võ giả Huyền cấp như bọn họ đã không có chút uy hiếp.
Nhưng hai người cũng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2038182/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.