Mọi người cười vang một hồi, giữa Tần Lập và mọi người vốn có chút xa cách lúc này biến mất không còn một mảnh!
A Hổ nhìn Tần Lập, không kìm nổi tán thưởng trong lòng: năm xưa nghe nói Tần Hàn Nguyệt là tài nữ thành Hoàng Sa, quả nhiên là vậy. Nhìn xem con của nàng, bất kể là phẩm chất hay trí tuệ, hay cách đối nhân xử thế đều là hạng nhất!
Trong nháy mắt này, A Hổ gần như có một loại ảo giác trước mắt mình không phải là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, rõ ràng là tuấn kiệt một phương. Xem ra lúc trước mình nhất thời tâm động bởi vì đồng bệnh tương liên kết giao vị huynh đệ này thật là hành vi chính xác! A Hổ từ nhỏ sống với mẹ, chịu nhiều cười nhạo châm chọc của người đời cuối cùng phải sống tha hương. Sau đó gặp được bố dượng, một nông dân hết sức trung thực thì cuộc sống của hắn mới dần dần tốt hơn. Nhưng loại đau khổ lúc nhỏ đủ khắc ghi trọn đời hắn. Tuy rằng không biết phụ thân Tần Lập có phải giống người bố xấu xa của hắn bỏ mẹ con hắn từ nhỏ hay không, nhưng đối với những chuyện Tần Lập phải chịu trong mấy năm qua, A Hổ cũng thấy cảm động lây.
- Vận may của Tần lão đệ thật sự là tuyệt. Ngươi xem chúng ta từng ở lại bờ sông nhỏ này không biết bao nhiêu lần như thế nào không gặp được Thiết Giáp Ngạc này?
Lúc ăn tối, Hà lão tam còn than thở vận may lớn lao của Tần Lập.
Lý Kiếm luôn ít lời liếc nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2038200/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.