- Này! Ông lão! Giao một bản công pháp của lão cho ta.
Tần Lập đi đến trước mặt lão Thích vô cùng nhếch nhác, giơ bàn tay ra nói.
- Tiểu tử kia, ngươi không muốn sống nữa...
A Hổ ở phía sau hô một tiếng, không ít người Nghiệp đoàn thợ săn trong đại sảnh đều quay mặt nhìn về bên này.
Từ xa, có mấy người trẻ tuổi quần áo sang trọng, đang dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Tần Lập, trong đó một gã cau mày nói:
- Này kia không phải là thằng con hoang sao? Hắn không phải bám vào cây đại thụ Thượng Quan gia sao, như thế nào lại chạy đến nơi đây?
- Hừ! Ai biết được, dù sao gần đây thằng con hoang này khuấy động làm cho Tần gia chúng ta không được sống yên ổn. Tuy rằng ta trước nay cũng không ưa nhìn tên tiểu tử Tần Phong kia diễu võ dương oai, tính tình tự phụ tự cho là thiên hạ đệ nhất, tuy nhiên hắn đích thật là niềm hy vọng của tương lai Tần gia chúng ta! Thế mà thiếu chút nữa bị hủy dưới tay tiểu tử này, tính ra, ta càng thêm hận thằng con hoang này!
- Thằng con hoang này không làm cho người ưa thích, tuy nhiên mẫu thân hắn...Hắc hắc!
Trên mặt mấy tên trẻ tuổi cùng một lúc lộ ra vẻ cười bỉ ổi. Mấy người này đều là con cháu dòng thứ của Tần gia, Tần gia là gia tộc thợ săn hạng nhất ở thành Hoàng Sa, nhìn thấy chúng ở nơi này, cũng bình thường không có gì lạ.Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Ta nói này, có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2038264/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.