Tần Lập coi như không thấy ánh mắt mọi người, nhìn lên người Tần Hàn Nguyệt. Hắn hướng về phía nàng khẽ gật đầu sau đó đi tới một góc. Sau khi chân chính biết rõ về Tần gia, hắn đối với gia tộc này cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào. Nếu không phải lo lắng đến sự cảm thụ của mẫu thân, hắn thậm chí muốn đưa mẫu thân rời khỏi nơi đây ngay bây giờ.
- Tần Lập.
Lão già vẫn ngồi ở nơi cao nhất, giống như đế vương rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu:
- Ngươi lại đây!
Nhìn rất nhiều người dòng thứ Tần gia trong mắt lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, trong lòng Tần Lập bỗng nhiên hiện lên năm chữ: hâm mộ ghen tị hận. Hắn không kìm nổi trong lòng lắc đầu, đối với Tần gia hiện tại hắn hoàn toàn thất vọng.
Tần Lập đi tới bậc thềm, ngắm nhìn Tần Hoành Viễn ở cao cao bên trên trong lòng không kìm nổi, thầm oán: Lão nhân này xem ra có lòng mưu nghịch, biến cái phòng nghị sự này giống như là hoàng cung. May mắn không phải mỗi ngày đều phải đến triều bái, nếu không có khi lại có bóng ma trong tâm lý.
Tần Lập cảm nhận vài ánh mắt hận không thể ăn sống hắn, hắn không để ý cười cười.
Ngay khi mọi người chờ Tần Hoành Viễn tức giận lôi đình sau đó dùng thủ đoạn thiết huyết bắt Tần Lập để báo thù cho Tần Phong, Tần Hoành Viễn đột nhiên mở miệng chậm rãi nói:
- Hôm nay, chủ yếu là có hai việc. Việc thứ nhất...chính là đệ tử Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2038284/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.