Tần Tuyết đứng ở cửa Tử Thần Viên, do dự có nên đi thông báo với phu nhân một tiếng hay không. Trong đầu nàng lập tức hiện lên ánh mắt tự tin vừa rồi của Tần Lập, liền quyết định không đi. Thiếu gia tuy rằng vẫn là một đứa nhỏ, nhưng trong giọng nói đầy khí phách đàn ông. Đừng nên vì lòng tốt của mình mà làm cho hắn phản cảm.
Bản thân Tần Tuyết đều không có cảm giác được, từ lúc đầu nàng không quá tình nguyện, đến bây giờ trở nên một lòng lo lắng cho Tần Lập.
Tần Tuyết khẽ cắn môi, mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Thân hình nàng hóa thành một làn khói nhẹ đuổi theo phương hướng bọn Tần Lập rời đi, trong lòng vẫn không yên về Tần Lập. Hai anh em Tần Hổ, Tần Phong ở Tần gia từ nhỏ được nuông chiều, xuống tay không có chừng mực. Nếu Tần Lập thật sự bị thương, ai cũng không có kết quả tốt. Tần Tuyết nghĩ lại lời nói của gia chủ, trong lòng hiểu được Tần Lập không bao giờ là thiếu niên mặc người khi dễ làm nhục kia nữa!
Ba chiếc xe ngựa phóng nhanh trên đường phố, người đi đường đã tránh né từ rất xa. Tần Lập tuy rằng ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong xe nhưng lại có thể cảm nhận được trên đường xe ngựa đi qua, bên ngoài rất hỗn loạn. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười khinh thường. Gia giáo như thế quả thật không thể kém hơn. Tần Hổ cùng Tần Phong đều được coi như là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này, cũng chỉ là như vậy mà thôi!
Mấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2038289/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.