CHƯƠNG 12
“Ngươi nói yêu một người đến tột cùng là như thế nào?” Ha hả, ngươi thật là chọn sai người để hỏi rồi, ta tu đạo đến nay, còn chưa có trải qua thứ tình yêu này (sắp rồi, sắp được với thiên hạ rồi..),ngươi muốn hỏi chuyện này, nên đi hỏi Bát Vương gia a, hắn chính là kinh thành tình thánh nổi danh của chúng ta.”
Quan ải dở khóc dở cười, nghĩ thầm rằng Hạ Hầu Triển tuổi còn nhỏ, trong lòng thế nhưng lại chất chứa những thứ này a, nga, cũng phải, cũng đã mười tám mười chín tuổi rồi, đã là đại nhân rồi, không còn là tiểu thí hài như lúc trước nữa.
“Ta vẫn nghĩ, ta thương y, đã muốn xem như tình sâu bể trọng, tựa hồ như mỗi ngày trôi qua ta đều yêu hắn rất sâu đậm, chính là ngày hôm sau vừa mở mắt ra, ta liền càm thấy tưởng niệm so với ngày hôm trước lại mãnh liệt hơn nữa. Quan Sơn, ta bị làm sao vậy? Ta biết chính mình không thể cứu vãn được nữa, ta biết y sẽ không tha thứ cho ta, cho dù có được hắn, ta cũng chỉ có được thân xác hắn, ta không thể nắm giữ được tâm hồn hắn, ta biết hắn sẽ hận ta thấu xương, cho dù như vậy, ta vẫn rất muốn hắn, Quan Sơn, ngươi nói ta nên làm sao đây?”
Hạ Hầu Triển một câu nói ra ngữ điệu thật sự bình tĩnh, liền bởi vì bình tĩnh, mới làm cho Quan Sơn mao cốt tủng nhiên (sởn tóc gáy..),nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của đối phương, Quan Sơn tròng lòng than không ổn, đứa nhỏ này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-quan/1939891/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.