CHƯƠNG 10
Lúc này tuy rằng vẫn còn hoang mang lo sợ, nhưng tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, phụ thân là Tể tướng, có thể ở trước mặt hoàng thượng nói lên vụ án này, chỉ cần hoàng thượng cẩn thận tra xét một phen, án tử của mình nhất định có thể giải được.
Hiện tại việc cấp bách nhất, là hảo hảo hồi tưởng lại tướng mạo hai người đã đánh mình bất tỉnh, chỉ cần tìm được bọn họ, mặc dù không thừa nhận đã hãm hại mình, cũng sẽ có biện pháp khiến bọn họ nói ra, hình bộ thượng thư đại nhân vẫn có khả năng tra án được .
Nhưng mà Khang Viễn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vào nhà tù, mãi cho đến chạng vạng, phụ thân cùng mẫu thân thế nhưng đều không có đến gặp, y trong lòng lo sợ, thầm nghĩ hay là phụ mẫu thật sự tin mình giết người? Không, không có khả năng, bọn họ hiểu rõ mình nhất, bọn họ hẳn là biết chính mình sẽ không làm ra loại sự tình này , bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thay mình rửa sạch oan tình . Ở trong tình trạng như thế này, y cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình.
Trời chập choạng tối, cai ngục mang cơm lại đây, đồ ăn cư nhiên không tồi. Nhưng Khang Viễn lúc này không còn tâm trạng để ý đến, nhìn thấy cai ngục đứng dậy rời đi, y một phen vội vàng giữ chặt lại, lắp bắp hỏi:“Cai ngục đại ca, xin hỏi…… Có người nào đến thăm ta hay không? Nga, ta…… Ta họ Khang tên Viễn……”
Một lời chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-quan/1939893/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.