CHƯƠNG 4
Khang Viễn thật sự là mạc danh kỳ diệu (không thể giải thích, không thể hiểu nổi),trừng mắt nhìn, nhíu mày nói:“Vị công tử này, ngươi…… Ngươi là ai a? Phong tiểu Hầu gia? Xin thứ cho Khang Viễn cô lậu quả văn ( học thức thiển bạc),chúng ta…… Tựa hồ chưa từng gặp nhau bao giờ đi? Nga, này Phong Tú lâu ta cũng đã tới vài lần, bất quá là cùng bạn bè gặp nhau, thỉnh các cô nương đánh đàn trợ hứng mà thôi, tiểu Hầu gia ngươi đừng nói khó nghe như vậy.”
Lời giải thích của hắn một phen dập tắt lửa giận trong lòng Hạ Hầu Triển, đôi mắt trong phút chốc tỏa ra hào quang vạn trượng(con đã thành phật…congratulation): Thật tốt quá, y không có phiêu kĩ, y đến, chính là bởi vì tài tử phong lưu, cùng bạn bè gặp nhau .
Trong lòng đang muốn nhảy múa, mắt thấy vị Phong tiểu Hầu gia kia đã muốn hậm hực bước lên, xem ra thật muốn động thủ đánh Khang Viễn. Mà này một đám mọt sách đầu gỗ chỉ biết đứng yên đó không biết phản ứng như thế nào.
Hạ Hầu Triển sao có thể buông tha cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân như thế này, uy phong lẫm liệt, tiến lên trước một bước, dùng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Phong tiểu Hầu gia, lạnh lùng nói:“Làm càn, Khang đại ca thân mình, cỡ như ngươi cũng muốn động vào sao?” (đúng ùi, chỉ có ẻm mới đk động thui…yo, fighting)
Hạ Hầu Triển tâm tư âm ngoan, vị Phong tiểu Hầu gia này dám động đến người trong lòng hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-quan/1939899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.