Hương giật mình, theo phản xạ liền quay về phía sau lưng. Thế nhưng trước mắt cô chỉ là bức tường trống trơn chứ chẳng có ai. Một đợt lạnh gáy dâng lên, cô đứng bật dậy nhìn xung quanh.
Căn phòng này đã được Khan Kum trấn yểm, ắt hẳn sẽ không có thứ dơ bẩn nào có thể bước vào. Vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Đó không thể là con quỷ kia vì cô nghe rõ ràng là tiếng của một người đàn bà. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy Hương, gặm nhấm lấy cô từng đợt.
"Mau cút ra khỏi đây!"
"Chạy nhanh đi!"
"Hắn ta sẽ gϊếŧ cô mất!"
Ngay lúc cô còn đang hoang mang, thì những giọng nói khác nhau bắt đầu vang lên càng lúc càng nhiều. Chúng chất chồng lên nhau, vang vọng từ nơi cõi âm lạnh lẽo. Hương sợ đến hai chân không đứng vững nổi, ngã khụy xuống đất. Đôi mắt cô nhìn xung quanh, cố kiếm tìm xem kẻ nào đang nói. Vậy mà trong cả căn phòng bị bao phủ bởi một gam màu đỏ đầy ma mị này không còn ai ngoài cô nữa.
"Các người là ai? Mau ra đây!"
Hương hét lên giữa thinh không vắng lặng. Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ đến thứ cảm giác kinh sợ đến tột cùng như này nữa. Cô rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ lần nữa trở về cái tình cảnh của ngày xưa bị mọi người khinh ghét, cả nhà bị liên lụy. Điều cô mong muốn nhất, chính là có thể sống bình an đến khi chết đi.
"Làm ơn...tui không muốn bị ghét nữa...đáng sợ lắm..."
Hai tay của Hương ôm lấy đùi, bàn tay bịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-am-nghiet-duyen-tien-kiep/2200922/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.