Tôi háo hức đi về trên con đường quen thuộc. Căn nhà vẫn thế, Hoàng Ân vẫn giúp tôi trồng hoa và chăm sóc chúng. Tôi mở cửa bước vào thì “bụp..” Tiếng pháo nổ làm tôi giật mình. Tên Trịnh Thiên Vương, Tâm Như, Vi Diệp có mặt. Căn nhà được trang trí đầy bóng bay và kẹo. Không ngòe mọi người tổ chức linh đình thế. Nhưng không thất bóng dáng của hắn. Trịnh Thiên Vương ghé sát tai tôi:
-Cậu ta đến muộn, cậu không phải lo.
-Ai bảo cậu là tôi lo?
-Thôi. Ăn mừng nào.
Tiếng hò dô vang lên, tôi cũng cười toe, hòa vào cuộc vui. Nhưng sao giờ này hắn chưa đến? Hay hắn quên? Tên mặt sắt tiến lại gần tôi, mọi người im lặng:
-Hữu Thần bảo cậu đến đón cậu ta.
-Tôi… à, ừ. Bây giờ cậu ta đang ở đâu?
-Chịu. Cậu ta bảo tôi nói với cậu đến đón cậu ta thôi, để hoàn trả mọi chuyện trở lại như ban đầu.
Hoàn trả mọi chuyện lại như ban đâu? Như ban đầu là chỗ đó. Tôi kiếm cái áo mặc vào rồi ra ngoài. Hoàng Ân kéo tay tôi:
-Để mình đi với cậu.
-Không cần đâu.
Tôi gạt tay cậu ta ra, xỏ giày và chạy đi. “Đợi em.” Trời sầm tối dần nhưng bây giờ mới có 5h. Lòng tôi hồi hộp, bao cảm xúc dâng lên khiến trái tim tôi nghẹn lại. Trời lất phất mưa, tôi đội mũ áo lên, đứng trên vỉa hè. Nếu tôi đoán không nhầm thì nơi mà Hữu Thần nói là chỗ này, nơi mà anh ta đã cứu tôi. Bóng dáng của anh ta không thấy đâu chỉ thấy dòng người đang vội vã chạy mưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568400/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.