Hắn cứ thế bế tôi vào tận trong phòng khách. Ngại quá, mặt tôi đỏ hơn trái cà chua vì mẹ hắn đang ngồi trên ghế. Hắn thả tôi xuống, mặt cười tươi như hoa. Tôi rối rit cúi chào:
-Cháu chào bác.
-Sao con đưa con dâu ta đến muộn thế? Mẹ đợi sốt hết cả ruột.
-Ơ… -Tôi ngó người.
Mẹ hắn cười tủm tỉm tiến lại gần tôi, khoác lên người tôi một chiếc khăn to, vẻ lo lắng rồi quay sang Hữu Thần quát:
-Con dám để con dâu của ta chịu rét mướt thế này hả?
-Dạ, không phải thế đâu. –Tôi xua tay cười.
-Con kho9ong phải bênh nó. Nó đâu biết quan tâm phụ nữ đâu.Chắc con đói rồi,mau vào ăn tối đi. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi.
Bà keo tay tôi thân mật. Mẹ đẻ của tôi cũng chưa bao giờ thân mật với tôi như thế. Phòng ăn khá rộng, nguyên một bàn đầy rẫy thức ăn ngon. Hữu Thần ra vẻ lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi rồi ngồi xuongs ghế bên cạnh. Tóm gọn lại chỉ có 3 người. Mấy người hầu khongowr lại mà tản ra làm việc. Bà nói:
-Con cứ dùng tự nhiên đi.
-Em cứ tự nhiên như ở nhà.
Tôi ú ớ chả biết nói gì. Bà cười thân mật, gắp đầy thứ ăn vào bát cho tôi, giục tôi ăn đi. Hữu Thần ra vẻ khó chịu:
-Mẹ phải công bằng chứ. Con là con trai mẹ cơ mà.
Tôi bật khóc vì trong lòng cảm thấy hạnh phúc quá. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đang sống trong một gia đình. Bà ngơ ngác:
-Con dâu sao vậy? Trời ơi,sao lại khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568423/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.