-Không…ng..ng…!
-Gì vậy cháu?
Người lái taxi hốt hoảng quay lại hỏi. Tại câu nói của người đó bỗng dội về khiến tôi khó thở, hét toáng lên. Tôi thở dốc. Cứ như thế, hộc…hộc.. cho đến khi về tới nhà. Tôi bước xuống xe, đi vào ngõ. Cửa nhà lại mở toang. Chẳng lẽ lại trộm. Tôi vào phòng bếp thì giật mình khi thấy bố mẹ tôi đang chuẩn bị đò ăn trong đó. Tôi lắp băp:
-Sao ba mẹ lại ở đây?
Bố tôi mỉm cười đẩy mẹ toi sát vào người ông. Họ đều tủm tỉm:
-Ba mẹ đã suy nghĩ rồi, ba mẹ sẽ không li dị nữa. Con dọn đồ về ở với ba mẹ nha.
-Đáng ngạc nhiên đây!
Tôi nói bằng giọng lạnh tanh,vẻ thờ ơ. Mỗi lần gặp họ, tôi đều có một sự bất ngờ. Lần này thì.. Điều này có đáng mừng không nhỉ? Tôi nghic thầm: Có đáng để tôi mỉm cười không nhỉ? Có nên hạnh phúc không nhỉ?” Chúa ơi! Nói cho con biết con nên khóc hay nên cười đi. Tôi lại bắt đầu thở gấp. Lấy bình nước, tôi tự rót cho mình một cốc đầy.
-À! Giả Kiệt đang ở trong phòng con đó. Nó vừa về nước.
Cánh cửa phòng kêu kèn kẹt. Một người con trai đẩy xe lăn đi ra. Mồ hôi trên người tôi toát ra như tắm. Người tôi nóng dần, chiếc cốc trên tay rơi choang xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Tôi lặp bặp:
-Giả… Anh… Kiệt…!
Hắn nở nụ cười đểu. Tôi thở gấp. Nụ cười đó… lúc 8 tuổi… hắn cũng cười như thế dù chân bị liệt. Hắn bắt tôi làm ngựa cho hắn cưỡi để mua vui. Với sức nặng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568428/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.