Ái Lệ nhắn tin cho tôi, nói bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h 30. Tôi đắn đo, nuawrmuoons thay đổi, nửa lại không. Tim tôi đập nhanh hồi hộp. Bỗng Rinh….rinh…rinh… Chuông tin nhắn làm tôi giật mình. Là tên Giang Hữu Thần,
“Tối nay hãy làm công chúa của anh. Chờ em..”
Tôi nhắn lại ba chữ cụt lủn: “Đồ tâm thần…”
“Anh có món quà giành tặng em tối nay. Em có tò mò không?”
“Không rảnh!”
“Cứ nhắn tin kiểu đó là anh phạt em đấy.”
Cái tên ôn thần. Tại anh mà tôi bị phạt vẫn chưa đủ sao? Bước vào phòng, tôi định thay đồ, đi ngủ một giấc cho thoải mái. Nhưng đứng trước tủ quần áo, ý nghĩ làm thần tường tối nay của tôi lại chập chờn xuất hiện. Đã thế thì…
Tôi thay chiếc váy ngắn đến đầu gối, có voan mỏng viền hồng, đai lưng nhỏ sít eo, chiếc áo ngắn tay bồng màu hồng đính kim tuyến rực rỡ. Tôi thả mái tóc xõa ngang vai, lấy chiếc kẹp nơ to kẹp hẳn một nửa bên tóc.
Chỉ còn 15’ nữa là buổi liên hoan bắt đầu. Đứng trước bàn trang điểm. Lần đầu tiên tôi dùng son môi, uốn hàng mi dầy cong vút. Đây không phải là tôi-một đăú con gái đanh đá lạnh lùng. Tôi bỗng thốt ra một câu ngu ngốc:
-Không biết anh ấy có thích không nhỉ?
Ôi Chúa ơi! Điên lên mất! chẳng lẽ tôi muốn mình đẹp lên là vì hắn? Không! Không được. Sao mày lại có ý nghĩ vớ vẩn như vậy được? Thật là. Tôi khép cửa bước ra ngoài thì gặp Ái Lệ. Chị nhỏ há hốc mồm khi nhìn thấy tôi. Chẳng lẽ mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568433/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.