Đã tròn hai tuần kể từ khi tôi chuyển đến sống ở đây. Cái trường Hàn Châu quái quỷ đã bắt đóng học phí. Trời ơi… Khổ thân cái chân của tôi, quốc bộ 2km mới đến được cái cây ATM để rút tiền….
Một…Hai…Ba…Bốn…Năm triệu.
Tôi thở dài, bỏ tiền vào túi đi về. Trời nhá nhem tồi. Hình như lại có người theo dõi tôi thì phải. Tôi cố tình cười đầy ẩn ý rồi bước nhanh vô một cái ngõ hẻm. Lần này thì ngươi chết chắc!!! haha. Đi được nửa con ngõ, tôi dừng lại lặng nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Một bàn tay nặng trịch đè lên vai tôi:
-Này cô em, đi đâu vậy???
-Dạ, em vừa đi rút tiền về, có chuyện gì không ạ?
Tôi nói bằng giọng ẻo lả nhỏ nhẹ đến nỗi tôi cũng sắp nổi cả gai ốc. Tôi quay lại, một gã đầu trọc lốc,, mặt đầy sẹo, râu mép quăn lên. Hắn đưa tay vuốt cái mặt trắng treo mịn màng của tôi. Bàn tay hắn vừa thô vừa ráp, rợn cả người.
Ghê quá, tôi cầm nhanh tay hắn bẻ ngược ra sau. Tiếng bẻ rắc một cái khiến hắn kêu lên Á…á… Cho hắn thêm một trưởng nữa. Người hắn đập bịch vào tường. Hắn chắc cũng khó chịu lắm, giọng kêu lên nhức nhối.
-Con bé kia… Mày…
-Định trấn lột giữa ban ngày ban mặt đấy hả? Lần này thì cho đời mày tàn như hoa chuối luôn.
Khỏi phải nói, cái tên này mặt nhăn như khỉ. Ầy… Chỉ xui cho hắn vớ phải tôi. Mà sao nhìn hắn lực lưỡng thế kia mà yếu như sên vậy? Tôi đăm đăm tiến lại gần, nghiến răng ken két:
-Từ nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568443/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.