Tuýt…t…t… Tiếng còi vang lên. Tôi nhún chân chạy. Gần như 20m đầu, tôi ngang ngửa hắn. Tiếng mọi người hò reo ầm ĩ. Tôi quay sang hắn,cười rồi tăng tốc. Mặt hắn đỏ au khi tôi dần dần vượt qua hắn. Với tư thế chạy chuẩn 100% cùng với sức lực của tôi, tôi cề đich trước hắn 2 bước. Hắn về đến đích, thở hồng hộc, cũng mệt lắm chứ. Hoàng Ân chạy lại:
-Kì tích…
-Kì tích cái cóc. Mệt bở hơi tai. Phù..phù…
Cái mặt của tên Hiếu Quốc đỏ au rồi tím lịm. Dù mệt, tôi cũng phải bật cười. Hắn nhìn tôi, miệng lẩm bẩm, chắc đang chửi vì ghen. Tôi định bỏ hắn quay về hậu phương đang ăn mừng kia thì hắn đưa tay bóp chặt lấy vai tôi.
-Từ từ đã. Cuộc thi đã kết thúc đâu.
-Định làm gì nữa.
Tôi và hắn nhìn nhau tóe lửa. Cuộc thi tiếp theo là chạy bền. Sân thể dục của trường cũng to ra trò, sáng ra lại chỉ được mỗi tấm bánh mì, tốn mất bao nhiêu calo rồi. Mệt nhưng nỏ cuộc không phải là sở thích của tôi. Tự dưng tôi thấy hơi chóng mặt. Sao thế này? Tiếng hò reo lại vang lên ầm ĩ. Quay lại nhìn hậu phương một lần nữa, tôi bước vào tư thế chạy. Hixhix… Cầu Chúa phù hộ…
-Tuýt…
Tiếng còi lại vang lên. Tôi lại nhún chân chạy. Cái tên vênh váo chạy ngang hàng, nhếch nụ cười đểu. Để xem ai chịu được lâu hơn. Cứ như thế, giữa tiếng reo hò. 1 vòng… 2 vòng… 3 vòng… 4… 5… 6… 7… 8… Mệt chết mất. Tên kia cũng tái mét mặt rồi. 9… 10… hộc hộc. Chúa ơi. Mết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568456/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.