"Đêm qua con ngủ ở khách sạn à?"
"À thì..." Nguyễn Hân Đề ngượng ngùng gãi gãi đầu, giọng lí nhí. "Đêm qua con với Giang Vận về hơi muộn, nên bọn con thuê một phòng khách sạn ngủ luôn."
Mẹ cô, bà Nguyễn Tô, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không có vẻ gì là vui hay giận. Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Nguyễn Hân Đề, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai cô, giọng chậm rãi: "Chuyện thực tập con chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Mấy hôm trước con có phỏng vấn một công ty rồi, chắc hai ngày nữa là có kết quả thôi ạ." Nguyễn Hân Đề kể chi tiết.
Nguyễn Tô nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Mẹ ơi," Nguyễn Hân Đề thân mật khoác tay mẹ, cố làm nũng để lảng sang chuyện khác. "Con chỉ đi thực tập có hai tháng thôi mà, với lại sau đó thầy hướng dẫn còn giao nhiệm vụ cho con nữa."
Nguyễn Hân Đề đã thi và đỗ vào chương trình sau đại học của chính trường mình. Chuyện này bà Nguyễn Tô chỉ biết sau khi cô đã trúng tuyển. Vì thế, bà không tiện nói thêm gì nữa. "Thôi, vào nhà ăn cơm đi."
Cuối cùng, bà vẫn không nhịn được, khẽ cằn nhằn: "Sao đứa nào cũng thế này... Muốn đi làm ở công ty khác chứ chẳng chịu về giúp mẹ một tay."
Dù chỉ là nói vu vơ, nhưng Hân Đề nghe rõ mồn một. Kết hợp với cuộc điện thoại lúc nãy, sự tò mò của cô dành cho người phụ nữ kia lại càng sâu sắc hơn.
Khi đang ăn, Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944891/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.