Vào lúc 4 giờ chiều, Nguyễn Hân Đề đã đặt trà chiều cho cả văn phòng từ một quán đồ ngọt khá đắt tiền, chuyên bán các loại bánh ngọt và trà theo sở thích của mọi người. Số tiền mà Ôn Tích Hàn chuyển cho cô, cô đã dùng hết và còn bỏ thêm vài trăm nữa.
Khoảng 4 giờ 10 phút, Nguyễn Hân Đề nhận được cuộc gọi thông báo trà chiều đã đến. Chu Huyên đang bận sắp xếp biên bản cuộc họp, nên đã nhờ một đồng nghiệp nam đi cùng Nguyễn Hân Đề để lấy.
Nguyễn Hân Đề không có ý kiến gì, lặng lẽ đi cùng đồng nghiệp nam vào thang máy. Khi thang máy xuống được nửa đường, anh chàng đồng nghiệp có vẻ đã lấy hết can đảm, khẽ hỏi: "Hân Đề, anh gọi em như vậy được không?"
Nguyễn Hân Đề cúi đầu nhìn điện thoại, lạnh nhạt đáp: "Anh cứ gọi em bằng tên đầy đủ đi. Gọi thế dễ gây hiểu lầm lắm."
Chàng đồng nghiệp cố nén vẻ thất vọng, do dự hỏi tiếp: "Vậy có thể kết bạn không? Kiểu đồng nghiệp bình thường thôi..."
Nghe anh nói vậy, Nguyễn Hân Đề cũng không tiện từ chối. Cô khẽ "ừ" một tiếng, rồi cười một cách tự nhiên và thoải mái, vô tình nói thêm: "Em có người yêu rồi, rất thích."
Đúng lúc đó, anh chàng đồng nghiệp vừa gửi lời mời kết bạn. Nghe xong, vẻ mặt anh ta cứng đờ, cười gượng gạo: "Chúc mừng em."
Sau khi chấp nhận lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944896/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.