Nghe tiếng cửa đóng lại, bờ vai căng thẳng của Ôn Tích Hàn cuối cùng cũng thả lỏng. Nàng đặt túi đồ lên bàn trà, sải bước và ngồi phịch xuống chiếc sofa êm ái.
Nàng ngửa cổ ra sau, nhìn trần nhà một cách vô hồn. Đôi mắt đào hoa long lanh, quyến rũ thường ngày giờ đây không còn chút sức sống, trông mờ mịt và ảm đạm.
Một lúc sau, Ôn Tích Hàn bực bội vò đầu. Sự phức tạp trong ánh mắt nàng không thể che giấu được nữa.
"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này..." - Nàng tự lẩm bẩm.
Hơn mười phút sau, Ôn Tích Hàn dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng. Nàng từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy những món đồ cần thiết để ăn tối ra, rồi nhét số còn lại vào tủ bên cạnh bàn trà.
Vừa không tập trung xé gói mì tôm, vừa cho gói gia vị vào, trong lúc chờ nước sôi, Ôn Tích Hàn cầm điện thoại lên. Nàng do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc khó tả của mình. Nàng quyết định gọi cho Thích Cảnh Ninh.
Thích Cảnh Ninh bắt máy rất nhanh: "Sao vậy? Nhớ tớ à?"
Ôn Tích Hàn đưa tay gãi đầu, khẽ nghiến răng, trả lời với vẻ mặt lạnh tanh: "Không có."
Thích Cảnh Ninh "chậc" một tiếng, vẫn với giọng điệu trêu chọc: "Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Không nhớ tớ thì gọi làm gì?"
Ôn Tích Hàn im lặng vài giây, yết hầu khẽ di chuyển, từ từ mở miệng: "Tớ bây giờ... rất..." Ôn Tích Hàn ngập ngừng, dường như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944906/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.