Thái dương Ôn Tích Hàn giật giật, nàng chỉ muốn rút tay ra.
Nhận ra ý định của nàng, Nguyễn Hân Đề không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn. Cô nói với giọng cầu khẩn như thể Ôn Tích Hàn là cọng rơm cứu mạng duy nhất: "Chị ơi, chị tốt bụng. Giúp em với, cho em trú nhờ một đêm đi. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà! Hạnh phúc nửa đời sau của em phụ thuộc vào chị đấy!"
Ôn Tích Hàn: "..."
Luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Hạnh phúc nửa đời sau của con bé lại phụ thuộc vào mình ư? Nghe khoa trương quá. Mà không đúng, con bé đâu phải không có chỗ ở, tại sao lại phải để mình cho trú nhờ?
Ôn Tích Hàn cảm thấy Nguyễn Hân Đề đang lừa mình.
Thái dương Ôn Tích Hàn giật mạnh, nàng nhíu mày nói: "Em buông tay ra trước đã."
Nguyễn Hân Đề nới lỏng tay một chút, mặc cả: "Vậy chị phải hứa với em đã."
"Chị hứa với em cái gì..." Ôn Tích Hàn suýt nữa bị Nguyễn Hân Đề cuốn vào. Nhưng nàng chợt nhận ra điều đó là không thể, vì chị nàng sẽ không bao giờ làm thế.
Nghĩ đến đó, Ôn Tích Hàn lạnh mặt, rút tay ra.
"Chị ơi..." Nguyễn Hân Đề khẽ gọi, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào Ôn Tích Hàn. Cô bé không nói gì, nhưng dường như đã nói lên tất cả. Vẻ đáng thương đó khiến người ta rất khó dứt khoát.
Động tác đứng dậy của Ôn Tích Hàn khựng lại. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhượng bộ: "Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944912/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.