"Em nhớ." Nguyễn Hân Đề nắm thân cây hồng. Gai nhỏ chưa được làm sạch đâm vào lòng bàn tay, vừa mang đến cơn đau nhói, lại vừa khiến đầu óc cô càng thêm tỉnh táo.
Cô lặng lẽ nhìn Ôn Tích Hàn, ánh mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy chị còn nhớ câu trả lời của em lúc đó không?"
Ôn Tích Hàn mím môi. Mặc dù hơi chếnh choáng hơi men, nhưng đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, chưa đến mức không nhớ gì. Lời nói của Nguyễn Hân Đề ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
"Nếu chưa thử thì sao biết là không thể?"
"Dù sao tối hôm đó, cơ thể của chị, đâu có nói với em như vậy..."
"Nếu chưa thử thì sao biết là không thể?" Nguyễn Hân Đề nở một nụ cười nhẹ, nói một cách rất tự nhiên: "Chị, chị nói đúng không?"
Ôn Tích Hàn sững người trong giây lát. Nàng kéo khóe môi xuống, tránh ánh mắt rực lửa của Nguyễn Hân Đề, rồi nói: "Em mới hai mươi ba tuổi, còn chị..."
"Chị." Những lời còn lại Ôn Tích Hàn chưa kịp nói ra thì Nguyễn Hân Đề đã đoán được. Không cho nàng cơ hội nói hết, Nguyễn Hân Đề nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, hỏi một cách rất nghiêm túc: "Cảm nhận được không?"
"Cái gì?"
"Nhịp tim của em." Lòng bàn tay khẽ dùng sức, Nguyễn Hân Đề áp toàn bộ bàn tay Ôn Tích Hàn lên ngực mình, sự tiếp xúc gần gũi này khiến cảm giác càng rõ ràng hơn.
"Nó bây giờ đang đập rất nhanh."
"Vì em đang hồi hộp."
Nguyễn Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944915/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.