Nghe vậy, Nguyễn Hân Đề vô thức nhìn sang Ôn Tích Hàn, môi khẽ hé, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Không phải cô không muốn giải thích, mà là cô không biết phải giải thích thế nào.
Trong thâm tâm, Nguyễn Hân Đề hy vọng Chung Kha hiểu lầm, nhưng lại sợ Ôn Tích Hàn sẽ không vui. Tốt nhất là để Ôn Tích Hàn tự nói.
Ngón tay khẽ chuyển động, Ôn Tích Hàn lặng lẽ giấu viên kẹo sữa vào lòng bàn tay như sợ bị phát hiện. Vẻ mặt nàng bình thản, giọng nói không chút gợn sóng, nói ra sự thật: "Chung tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi và Nguyễn Hân Đề chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới."
Vẻ mặt Nguyễn Hân Đề đanh lại trong giây lát. Cô nắm chặt tay áo Ôn Tích Hàn, tiếp lời với giọng nửa đùa nửa thật: "Đúng rồi, chị ấy là sếp trực tiếp của em, bình thường em đều gọi là Ôn tổng."
Đôi mắt đào hoa cụp xuống, ánh mắt Ôn Tích Hàn lướt qua Nguyễn Hân Đề đầy thâm trầm. Nàng khẽ mấp máy cằm, nhưng cuối cùng không nói gì.
Chung Kha tất nhiên hiểu được ý mỉa mai trong lời của Nguyễn Hân Đề. Trực giác mách bảo cô mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản. Cô mặc áo khoác, đội mũ lên và áy náy nói: "Xin lỗi nhé, là tôi hiểu lầm. Tôi cứ tưởng..."
Chung Kha không nói hết câu, để lại nhiều không gian cho trí tưởng tượng.
Mưa vẫn không ngớt, mặt đường gồ ghề dần đọng lại thành những vũng nước. Chung Kha mỉm cười, bước đi trong mưa, giọng nói dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944921/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.