"Còn cô, cô cũng thích cô bé đó."
Ôn Tích Hàn ngây người, kinh ngạc ngước mắt nhìn người phụ nữ. Vài giây sau, một tiếng cười nhạo rất khẽ thoát ra từ lồng ngực nàng, giọng lạnh lùng nhưng pha chút nghiến răng nghiến lợi: "Cô nhìn nhầm rồi, tôi không thích cô bé ấy."
"A ~" Người phụ nữ như nghe thấy một câu chuyện cười thú vị, cất tiếng cười duyên. Cả hai vai co lại, khóe mắt ửng hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến vẻ mặt càng thêm quyến rũ.
Ngón út khẽ run, người phụ nữ tùy ý hất những giọt nước trên tay, quay người lại. Cánh tay mảnh khảnh chống lên bồn rửa mặt, nửa thân trên nghiêng về phía Ôn Tích Hàn, hạ giọng đầy hứng thú: "Không phải, cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không nói về ánh mắt của cô. Tôi đang nói ánh mắt của cô bé ấy."
"Loại ánh mắt đơn thuần, đầy vẻ chiếm hữu, nhưng lại tr*n tr**, muốn nuốt chửng cô vào bụng, đến mức cả xương cốt cũng không nhổ ra."
"Nhìn là biết, cô bé ấy thật sự rất thích cô."
Ôn Tích Hàn lùi lại một bước, ánh mắt nhìn người phụ nữ dần trở nên cảnh giác.
Người phụ nữ dường như không quan tâm, cười càng tươi hơn, rút một tờ giấy ra, lau tay rồi vo thành một viên. Cô ấy đưa cổ tay lên, ném viên giấy vào thùng rác một cách chính xác. Giọng cô ấy trở nên thoải mái: "Người ta nói thế nào nhỉ, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê."
Nhận thấy cái bóng đổ xuống sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944942/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.