"Đợi chuyến sau đi."
Nghe câu nói này của Ôn Tích Hàn, dù trong lòng đã sớm vui thầm, Nguyễn Hân Đề vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.
Ôn Tích Hàn hơi cong ngón cái, liếc nhìn gương mặt hơi cứng đờ và tấm lưng căng thẳng của Nguyễn Hân Đề, rồi bất động thanh sắc rụt tay về.
Nhận ra hành động của Ôn Tích Hàn, Nguyễn Hân Đề nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo nhưng có chút mơ hồ: "Chị ơi, sao thế?"
Ôn Tích Hàn lặng lẽ nhìn cô, mím môi nói: "Không có gì."
Nguyễn Hân Đề khẽ "ừm" một tiếng đầy bồn chồn, ngẩn người nhìn màn hình thang máy, không biết đang nghĩ gì.
Ôn Tích Hàn giật giật cổ tay, kiềm chế mong muốn vỗ một cái vào đầu Nguyễn Hân Đề để cô tỉnh táo lại. Con nhóc này bây giờ càng ngày càng khó chiều.
Nàng từ từ thở ra một hơi, Ôn Tích Hàn cố ý hỏi: "Nguyễn Hân Đề, em không vui à?"
Một bên má của Nguyễn Hân Đề phồng lên, những mạch máu màu hồng nhạt dưới làn da mỏng manh hiện rõ. Cô lẩm bẩm: "Có hơi không vui."
Nói rồi, Nguyễn Hân Đề sờ vào ngực mình, giọng càng nhỏ hơn: "Cảm giác ở đây, cứ tức tức, khó chịu."
Đó là cảm giác ghen tuông, nhưng Nguyễn Hân Đề không thể nói ra, vì cô chưa có lập trường để làm điều đó.
"Chị và anh ta..." Ôn Tích Hàn ngập ngừng, tìm từ: "Thật ra chị chưa bao giờ thích anh ta."
"Em biết." Nguyễn Hân Đề gượng cười, giọng nhẹ nhàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944946/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.