Ôn Tích Hàn lặng lẽ đánh lái, cho xe chạy ra ngoài. Rất lâu sau, nàng mới nói: "Cũng được, không đến mức khó ngửi."
Nguyễn Hân Đề nghẹn lời, lầm bầm: "Không đến mức khó ngửi, vậy chắc chắn là rất khó ngửi rồi."
Giọng lẩm bẩm của cô tuy nhỏ, nhưng vì trong xe quá yên tĩnh, không biết vô tình hay hữu ý, Ôn Tích Hàn nghe rõ mồn một.
Ôn Tích Hàn lái xe rất vững, giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo chút lạnh lùng: "Em muốn nghe lời thật không?"
Nguyễn Hân Đề bày ra vẻ mặt đau khổ và tủi thân, ôm ngực và vẫy tay: "Thôi, chị đừng nói nữa."
Nhưng chỉ hai giây sau, cô lại mâu thuẫn thay đổi ý định: "Vâng, em muốn nghe lời thật. Chị nói đi."
Ôn Tích Hàn suy nghĩ một lúc, rồi rất khéo léo mở lời: "Tối nay em, đúng là nên tắm."
Nguyễn Hân Đề: "???"
"..."
Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Hân Đề nghiến răng, cười không lộ răng nói: "Vâng, vâng, em cũng nghĩ vậy."
Đúng lúc đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, Ôn Tích Hàn nhẹ nhàng đỗ xe lại. Ngón tay thon dài của nàng nửa nắm vô lăng. Nàng khẽ nghiêng đầu hỏi: "Giận à?"
"Không." Nguyễn Hân Đề lắc đầu, giọng mềm nhẹ: "Em không giận."
Ngón trỏ có khớp xương rõ ràng của nàng gõ nhẹ vào vô lăng, Ôn Tích Hàn hỏi lại bằng giọng điệu nhạt nhẽo: "Thật không?"
Nguyễn Hân Đề c*n m** d***, ngữ khí do dự: "Thật, em không giận đâu."
Một tiếng "ừm" khẽ từ mũi Ôn Tích Hàn vang lên, âm cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944951/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.