Đây là một nụ hôn rất nhẹ, rất thoáng qua. Nó bắt đầu và kết thúc đều do Nguyễn Hân Đề.
Người ta nói rằng những người có đôi môi mỏng thường bạc tình. Nhưng Nguyễn Hân Đề cảm thấy, câu nói này không đúng với Ôn Tích Hàn. Đôi môi ấy tuy mỏng, nhưng lại mềm mại đến không tưởng, ấm áp và đi thẳng vào lòng.
Và Ôn Tích Hàn rõ ràng không phải là người bạc tình. Nàng rất dịu dàng, đặc biệt quan tâm đến người khác trong những việc nhỏ nhặt. Chỉ là bức tường tâm lý nàng quá cao, khiến người ta khó lòng bước vào. Nguyễn Hân Đề nghĩ nên dùng hình ảnh một con nhím ẩn giấu những chiếc gai nhọn để hình dung về nàng. Dưới vẻ ngoài ôn hòa là những chiếc gai để tự bảo vệ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự mềm yếu khó nhìn thấy.
Nguyễn Hân Đề luyến tiếc rút lui. Thấy Ôn Tích Hàn không có biểu hiện bất thường, cô từ từ gác đầu lên vai nàng. Tay vẫn nhẹ nhàng v**t v* những ngón tay thon dài.
Vài phút sau, Ôn Tích Hàn khẽ đẩy đầu Nguyễn Hân Đề: "Chị phải về rồi."
"Vâng." Nguyễn Hân Đề không động đậy, tay vẫn giữ chặt tay Ôn Tích Hàn. Cô hít mũi và khẽ gọi: "Chị ơi..."
"Sao thế?" Giọng Ôn Tích Hàn nghe có vẻ rất kiên nhẫn.
Sự kiên nhẫn ấy khiến Nguyễn Hân Đề có chút bồng bềnh, cô bất chấp tất cả hỏi: "Chị có thể ở lại đêm nay được không?"
Nói xong, Nguyễn Hân Đề hối hận ngay lập tức. Câu này nghe đầy ẩn ý, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944954/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.