"Ừm, đừng..."
Ôn Tích Hàn quay đầu, né tránh nụ hôn của Nguyễn Hân Đề.
"Gì cơ?" Nguyễn Hân Đề vẫn chưa thỏa mãn, dán sát vào, khẽ chạm vào khóe môi Ôn Tích Hàn.
Ôn Tích Hàn đưa tay ra, cố gắng ngăn Nguyễn Hân Đề lại: "Chị chưa đánh răng."
"Không sao đâu." Nguyễn Hân Đề nhẹ nhàng hôn dọc theo khóe môi, giọng khàn khàn đầy dụ dỗ: "Hôn rồi đánh răng sau."
"Nguyễn Hân Đề..." Môi bị hôn, giọng Ôn Tích Hàn rất mờ ám, không còn chút lạnh lùng đáng sợ nào như thường ngày.
"Hả?" Nguyễn Hân Đề siết chặt tay đang giữ gáy Ôn Tích Hàn. Hơi thở hòa quyện vào nhau, âm cuối như một chiếc móc câu nhỏ, trong suốt nhưng cũng đầy nguy hiểm: "Chị vừa gọi em là gì?"
Ôn Tích Hàn nuốt nước bọt, giọng khẽ không thể nghe thấy: "Nhuyễn Nhuyễn..."
"Ngoan..." Nguyễn Hân Đề lại hôn lên, môi răng chạm nhau, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Cô rất dịu dàng và kiên nhẫn, cố gắng khơi gợi cảm xúc của Ôn Tích Hàn.
Sau khi nhận được sự đáp lại, Nguyễn Hân Đề tuần tự tiến sâu hơn vào nụ hôn. Cô còn ôm lấy cánh tay Ôn Tích Hàn, để nàng vòng tay qua cổ mình.
"Nhuyễn Nhuyễn..." Ôn Tích Hàn vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Hân Đề. Hơi thở nàng nặng nề, khóe mắt đào hoa ửng đỏ, nhìn rất đáng thương.
"Chị ơi, em đây." Nguyễn Hân Đề khẽ đáp, nhưng động tác trên môi vẫn không ngừng, thậm chí còn sâu hơn.
"Ưm..." Ôn Tích Hàn khẽ rên, cắn nhẹ môi dưới của Nguyễn Hân Đề. Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944961/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.