"Ồ?" Nguyễn Hân Đề sững sờ, rồi lại cười hỏi: "Thế đi bao lâu ạ?"
"..." Ôn Tích Hàn nhíu mày day day sống mũi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra: "Khoảng hai tuần."
Nàng dừng lại một chút, rồi từ từ nói: "Có thể phải đến ngày 29 hoặc 30 mới về."
"Sao lại đi lâu thế?" Nguyễn Hân Đề có chút bất ngờ khi chuyến công tác lần này của Ôn Tích Hàn lại dài như vậy. Trong tiềm thức, cô nghĩ rằng với tư cách là trợ lý, mình sẽ được đi cùng.
"Ừm." Ôn Tích Hàn lấy miếng vải ra khỏi hộp kính, lau những vệt mờ trên tròng kính. Giọng nàng trầm hơn: "Bên nước M có một hợp đồng rất quan trọng cần ký. Chủ tịch Lê bảo chị đi cùng."
"Vậy à..." Nguyễn Hân Đề cẩn thận suy ngẫm lời nói của Ôn Tích Hàn, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Cô nhìn Ôn Tích Hàn, biểu cảm ngập ngừng: "Thế... chị có mang theo trợ lý không?"
Ánh mắt Ôn Tích Hàn chạm vào ánh mắt của Nguyễn Hân Đề. Sau hai giây im lặng, nàng từ từ lắc đầu: "Không mang."
"Bên đó chủ tịch Lê lo liệu hết rồi."
Nghe thấy câu trả lời nằm trong dự đoán, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Nguyễn Hân Đề tan biến. Cô cắn môi, mỉm cười, ngập ngừng mở lời: "Chuyện này, chắc là chị biết từ lâu rồi nhỉ."
"Ừm." Ôn Tích Hàn gật đầu, nàng không muốn lừa dối Nguyễn Hân Đề. Nàng nói thật: "Lúc ở thành phố S thì chị biết rồi."
"Lúc đó chủ tịch Lê chỉ nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944966/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.