"Cảm ơn." Ôn Tích Hàn nhận lấy hoa, khẽ cong môi: "Rất đẹp." Câu này, nàng nhìn thẳng vào Nguyễn Hân Đề mà nói.
Nhưng lúc này Nguyễn Hân Đề đang mải ngắm hoa, còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại những nếp gấp trên giấy gói, nên không chú ý đến ánh mắt của Ôn Tích Hàn.
Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, Ôn Tích Hàn đã thu lại ánh mắt, đôi mắt đào hoa khẽ cụp xuống, dường như đang ngắm nhìn những bông hồng trong tay.
"Nhuyễn Nhuyễn." Giọng Ôn Tích Hàn rất nhẹ, thanh thoát và êm tai.
"Ừm?" Nguyễn Hân Đề thu tay về, môi khẽ nở nụ cười: "Chị ơi, sao thế?"
Tiếng giấy gói sột soạt trong tay Ôn Tích Hàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nàng từ từ thở ra một hơi: "Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi."
Nguyễn Hân Đề khẽ "ừ" một tiếng, rồi nhân lúc quay người, nắm lấy cổ tay Ôn Tích Hàn, sau đó tự nhiên đan mười ngón tay vào nhau.
Trở về căn hộ, Nguyễn Hân Đề đỗ xe vào bãi. Nhưng cô không vội tháo dây an toàn xuống xe, mà nắm chặt vô lăng, hít mũi một cái, rồi ngập ngừng hỏi: "Chị ơi, mặc dù bây giờ hỏi hơi không đúng lúc, nhưng em vẫn muốn hỏi lại chị một lần nữa."
"Chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"
Nghe vậy, Ôn Tích Hàn ngạc nhiên nhìn cô.
Chỉ tiếc là trong xe lúc này khá tối, Nguyễn Hân Đề không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng.
Cô vẫn đang đợi Ôn Tích Hàn trả lời.
Giữa những hơi thở, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944969/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.