Ôn Tích Hàn có lẽ đang bận, nên mãi hơn nửa ngày vẫn chưa trả lời.
Nguyễn Hân Đề từ từ thở ra một hơi, nâng ly lên. Cô ngửa cổ, uống cạn nốt nửa ly rượu vang còn lại.
Lưỡi khẽ chạm vào vòm họng, cô ngồi trên ghế chưa được vài phút đã nghiêng người, rút thêm một chai rượu vang từ tủ phía sau ra. Cô mở nút chai, đổ thẳng tất cả vào bình chiết rượu.
Có vẻ chỉ uống rượu thôi thì hơi chán, Nguyễn Hân Đề mở hai gói đồ ăn vặt bày ra trước mặt. Cứ thế, cô vừa ăn đồ ăn vặt, vừa uống rượu vang.
Chẳng mấy chốc, chai rượu vang vừa mở cũng đã cạn đáy.
Cơn say ập đến, Nguyễn Hân Đề đỡ thái dương, lần mò cầm điện thoại lên. Cô ấn nhiều lần mới mở sáng được màn hình.
Nhìn màn hình sáng, cô nheo mắt, cố gắng tập trung. Cuối cùng, cô cũng thấy rõ được giờ.
2 giờ 13 phút sáng.
"Ting!" Điện thoại nhận được một tin nhắn mới.
Nguyễn Hân Đề vốn đã định đặt điện thoại xuống, nhưng khi nghe thấy tiếng ting, cô lại từ từ cầm lên, do dự mở màn hình. Cô chậm chạp mở tin nhắn.
Nguyễn Hân Đề nheo mắt, nhìn chằm chằm tin nhắn nhiều lần để xác nhận. Mãi cho đến khi nhìn rõ tên người gửi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ngây ngô. Ngón trỏ run rẩy, ấn nhiều lần mới vào được khung chat.
Cô đã đặt biệt danh cho Ôn Tích Hàn là "Hoa hướng dương".
Một người hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944971/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.