Nguyễn Hân Đề không muốn dễ dàng buông tha Ôn Tích Hàn. Cô tiếp tục hỏi dồn dập vào tai nàng: "Không biết? Dì sao lại không biết chứ?"
"Em..." Hơi thở của Ôn Tích Hàn cứng lại, đôi mắt mở to hơn. Sau vài giây trấn tĩnh, nàng nghiến răng hỏi lại: "Vậy em định dậy lúc nào?"
Nguyễn Hân Đề làm ra vẻ suy tư, giọng nói không nhanh không chậm, khiến Ôn Tích Hàn chỉ muốn cắn cô: "Em á? Dậy sớm làm gì, cuối tuần thì phải ngủ nướng để bù lại chứ."
"Em không sợ bị mẹ em phát hiện sao?" Ôn Tích Hàn "tốt bụng" nhắc nhở. Dĩ nhiên, câu nói này còn mang theo ý thăm dò Nguyễn Hân Đề. Nàng không sợ Nguyễn Hân Đề sẽ lùi bước, mà chỉ sợ con nhóc này bất ngờ gây chuyện, làm Nguyễn Tô tức chết.
Nguyễn Hân Đề khinh khỉnh cười một tiếng, giọng điệu hờ hững: "Sợ gì chứ. Quang minh chính đại còn tốt hơn lén lút nhiều."
"Dì ơi, chị nói có đúng không?"
"..." Ôn Tích Hàn nghẹn lời, nhất thời không thể phân rõ ý của Nguyễn Hân Đề là gì. Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Nguyễn Hân Đề dần trở nên cảnh giác: "Quang minh chính đại? Nhuyễn Nhuyễn, đến lúc đó mẹ em đuổi đánh em thì đừng trách chị không nhắc nhở nhé."
Nguyễn Hân Đề: "..."
Tay cô khẽ đẩy, cả người vô lực đổ ập xuống người Ôn Tích Hàn. Nhưng chỉ hai giây sau, Nguyễn Hân Đề lại sợ đè nàng, hơi chống người lên, lấy lại phần lớn trọng lượng cơ thể.
Chiếc chuông nhỏ trên khóa bình an theo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944978/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.