Nguyễn Hân Đề: "Có... Có phải vậy không ạ?"
Lần này không chỉ có Nguyễn Tô ngây người, ngay cả Ôn Tích Hàn cũng sững sờ.
Ôn Tích Hàn không thể nào hiểu nổi tối hôm đó Nguyễn Hân Đề đã nghe được những gì mà lại suy diễn ra một kết luận như thế này.
Nếu là người khác hiểu lầm thì cũng đành, nhưng Nguyễn Hân Đề là đứa trẻ mà Ôn Tích Hàn đã tận mắt thấy Nguyễn Tô mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, trải qua cơn khó sinh, rồi vất vả nuôi nấng từ một đứa bé chỉ biết ăn và ngủ cho đến bây giờ.
Có thể tưởng tượng Nguyễn Tô đã tức giận đến mức nào khi nghe con bé hỏi một câu như thế.
Ánh mắt Ôn Tích Hàn liếc thấy sắc mặt Nguyễn Tô ngày càng u ám, không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Nàng khẽ dịch người, cố gắng che chắn cho Nguyễn Hân Đề, rồi hạ giọng, như nhắc nhở: "Nhuyễn Nhuyễn."
Nguyễn Tô hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Tiểu Hàn, em đừng che chở nó nữa."
Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nguyễn Hân Đề, ánh mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Bà hỏi từng chữ một: "Con nghĩ là phải không?"
Nguyễn Hân Đề bị ánh mắt của Nguyễn Tô làm cho bối rối. Cô nuốt nước bọt, lẳng lặng rụt người ra sau lưng Ôn Tích Hàn, ánh mắt né tránh, giọng nói càng thêm rụt rè: "Đúng không ạ..."
"À." Nguyễn Tô cười lạnh thành tiếng. Thật ra, ban đầu bà chưa tức giận đến vậy. Mặc dù bất ngờ khi Nguyễn Hân Đề chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944987/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.