"Không," Nguyễn Tô đi theo sau, sắc mặt hơi khó ở, "Mẹ thích phòng đối diện với con."
Nguyễn Hân Đề không chút suy nghĩ từ chối ngay: "Không được."
"Trừ phòng đó ra, phòng nào cũng được."
Nguyễn Tô cười lạnh, khoanh tay, thong thả nhìn Nguyễn Hân Đề, nói một cách chậm rãi: "Vậy mẹ sẽ ngủ phòng con."
"???" Nguyễn Hân Đề không chịu thua nhìn lại, nhưng giọng có vẻ yếu đi: "Cái đó... càng không được."
"Được rồi," Nguyễn Tô khẽ hất cằm, giọng điệu đầy vẻ không thể chối từ: "Vậy tối nay Tiểu Hàn sẽ ngủ với mẹ."
...
"Vậy mẹ ngủ phòng đối diện."
Nguyễn Tô nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu.
"Được rồi, con đi dọn phòng đây." Nói xong, Nguyễn Hân Đề nhanh chóng chạy lên lầu, như sợ chậm một giây thì Nguyễn Tô sẽ đổi ý.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, Ôn Tích Hàn dở khóc dở cười gọi: "Chị!"
Nguyễn Tô nhún vai, ngồi lại xuống, nửa cảm thán nửa hoài niệm: "Hồi bé ngoan lắm, bây giờ cứ như đến tuổi nổi loạn vậy." Chuyện gì cũng muốn đối đầu với chị."
Nghĩ đến Nguyễn Hân Đề hồi bé, ánh mắt Ôn Tích Hàn không khỏi dịu dàng: "Nhuyễn Nhuyễn..."
"Tiểu Hàn," như thể biết Ôn Tích Hàn sắp nói gì, Nguyễn Tô vội vàng ngắt lời: "Em nuông chiều nó quá rồi đấy. Như vậy rất dễ khiến nó được đà lấn tới."
Ôn Tích Hàn đã sớm nếm trải cảm giác Nguyễn Hân Đề được đà lấn tới nên chỉ biết im lặng.
Trên phòng ngủ tầng ba, Nguyễn Hân Đề dọn dẹp rất nhanh. Cô thay ga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944990/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.