Sau khi ra khỏi công ty, Nguyễn Hân Đề không vội đi đến rạp chiếu phim mà lái xe đưa Ôn Tích Hàn đến khu phố ẩm thực gần trường đại học A.
Sau khi đỗ xe, Nguyễn Hân Đề nắm tay Ôn Tích Hàn. Cô cười đầy ẩn ý, âm cuối hơi kéo dài: "Chị muốn ăn gì?"
Khu phố ẩm thực vẫn náo nhiệt như thường lệ, tiếng người ồn ào. Dường như bị bầu không khí đó ảnh hưởng, cảm xúc căng thẳng vì công việc của Ôn Tích Hàn cũng dần lắng xuống. Đôi mắt đào hoa của cô hơi cong, giọng nói trong trẻo: "Gì cũng được."
Nguyễn Hân Đề quay người đứng đối diện Ôn Tích Hàn. Cô cười thoải mái và rạng rỡ, nắm tay Ôn Tích Hàn đi sâu vào khu phố ẩm thực.
Ôn Tích Hàn phải bước nhanh mới theo kịp bước chân của Nguyễn Hân Đề. Nàng không hỏi cô muốn đi đâu, chỉ nắm chặt tay và theo sát không rời nửa bước.
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Hân Đề dừng lại trước một quầy bán mứt quả.
"Cô ơi, cho cháu một xiên kẹo hồ lô."
Thanh toán xong, Nguyễn Hân Đề đưa mứt quả cho Ôn Tích Hàn. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, không chớp mắt nhìn nàng: "Có ngọt không?"
Ôn Tích Hàn không trả lời. Nàng cắn nốt nửa quả dâu tây còn lại, sau đó cầm xiên tre đưa quả dâu tây thứ hai bọc đường đến miệng Nguyễn Hân Đề.
"Rắc!"
Lớp đường trên quả dâu tây rất giòn. Nguyễn Hân Đề khẽ cắn, lớp đường rơi xuống ngay lập tức. Cô dùng tay hứng lấy lớp đường rơi xuống, hai má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2945003/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.