Nguyễn Hân Đề cầm đĩa bánh, nghiêng tai nghe ngóng một chút. Sau khi xác nhận thật sự không có tiếng động gì, cô mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc.
"Vào đi." Giọng nói mệt mỏi của Nguyễn Tô vang lên từ bên trong.
Nguyễn Hân Đề nhấn chốt cửa, cầm đĩa bánh gạo vẫn còn bốc hơi nóng từ từ bước vào.
"Hửm?" Thấy người bước vào là Nguyễn Hân Đề, mắt Nguyễn Tô thoáng qua vẻ bất ngờ. Bà lười biếng tựa vào ghế mềm, xoa bóp thái dương hỏi: "Mới về à?"
"Về được một lúc rồi ạ." Nguyễn Hân Đề đặt đĩa lên bàn làm việc, khẽ tì lưỡi lên hàm, nhỏ giọng nói: "Con tưởng mẹ đã ngủ rồi."
Nguyễn Tô chắc vừa kết thúc cuộc họp không lâu, giao diện máy tính vẫn dừng lại ở phần mềm họp video, thỉnh thoảng có tiếng tin nhắn "đinh đinh" vang lên.
Nguyễn Tô miễn cưỡng "ừm" một tiếng, có lẽ thấy tiếng tin nhắn phiền phức, bà trượt ghế về phía trước, vươn tay tắt phần mềm. "Con còn chưa đi ngủ sao?"
Nguyễn Hân Đề nhướng mày, cười nhẹ: "Con đang chuẩn bị đi đây."
Nói là vậy, nhưng Nguyễn Hân Đề vẫn đứng tại chỗ, mãi không nhúc nhích.
Nguyễn Tô gắp một miếng bánh gạo, chấm một chút hoa quế tương, khẽ cắn một miếng rồi nheo mắt hỏi: "Còn có chuyện gì nữa à?"
Quả nhiên vẫn là dì Chu làm ngon nhất.
Nguyễn Hân Đề có chút lúng túng. Cô nhìn quanh phòng, giả vờ hắng giọng, ngập ngừng nói: "Mẹ, chính là..."
"Hả?" Nguyễn Tô tưởng Nguyễn Hân Đề có chuyện quan trọng muốn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2945008/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.