Nếu là trước đây, Ôn Tích Hàn chắc chắn sẽ không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói này. Nhưng ở bên cạnh Nguyễn Hân Đề lâu, tiếp xúc nhiều thứ, nàng làm sao còn không hiểu câu này có ý nghĩa gì.
Lọn tóc ở thái dương bị gió thổi rối. Ôn Tích Hàn dùng tay vén tóc ra sau tai, vờ như không hiểu, ngước mắt nhìn vầng trăng tròn: "Trăng tròn quá."
Một giây sau, nàng dùng chân đá vào dép của Nguyễn Hân Đề, phá hỏng bầu không khí lãng mạn: "Em còn chưa đi dọn đồ à?"
"..." Nguyễn Hân Đề vẻ mặt phức tạp, không biết nói gì, từ từ thở ra một hơi: "Lát nữa đi."
Ôn Tích Hàn "ừm" một tiếng nhàn nhạt, không thúc giục nữa. Nàng khoanh tay ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách hắt ra, bao phủ khuôn mặt nàng, khiến vẻ lạnh lùng thêm phần dịu dàng.
Trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng.
Nguyễn Hân Đề nhìn trăng, rồi lại nhìn Ôn Tích Hàn. Cô bỗng không thể phân biệt được rốt cuộc là người trước mắt đẹp hơn, hay ánh trăng đẹp hơn. Hoặc có lẽ, chính vì có người trước mắt, mà ánh trăng trở nên đẹp hơn.
Có lẽ ánh mắt quá nóng bỏng từ bên cạnh khiến Ôn Tích Hàn muốn lờ đi cũng không được. Cằm khẽ cử động, nàng nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hân Đề.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Nguyễn Hân Đề như bị bắt quả tang, vội vàng dời đi. Cô nắm chặt lan can sắt lạnh lẽo, nuốt nước bọt, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2945010/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.