Editor: QingWei
Thị vệ dùng kiếm ngăn tò mò của mọi người, nhiều thị vệ hợp thành bức tường người, Chiêu Lăng vương ra lệnh một tiếng, cung thủ chuẩn xác thắp sáng những chiếc đèn lồng trên phố Vĩnh An dài mười dặm.
Sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn vào ánh đèn đẹp đẽ và chói lọi kia.
Lý Thanh La đứng lặng.
Xuân Vị Ương tựa vào lòng Lâu Sanh Ca, lần đầu tiên, nàng ta cảm nhận được thật lòng của thiếu niên anh tuấn này.
Trái tim cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Lâu Sanh Ca, ta từng nói ngươi sẽ phải hối hận? Hiện tại ngươi đã hối hận chưa?” Xuân Vị Ương giống như một đứa trẻ, đứa trẻ đang giận dỗi với đồng bọn của mình.
“Hối hận rồi, Xuân Vị Ương.” Miệng Lâu Sanh Ca khô khốc trả lời.
Xuân Vị Ương khó khăn nắm tay Lâu Sanh Ca đặt lên bụng mình.
Truyện Điền Văn
“Còn có điều làm ngươi phải hối hận hơn nữa, Lâu Sanh Ca.
Nơi này đã có tiểu Sanh Ca, nhưng ngươi đã bỏ lỡ nó.” Xuân Vị Ương nuốt nước bọt.
Thì thào nói một hơi.
Nàng ta nói gì Lâu Sanh Ca đã không còn nghe rõ nữa, nơi này đã có tiểu Sanh Ca, nhưng ngươi đã bỏ lỡ nó, lời đó tựa như âm ma.
“Vì sao phải làm vậy, Xuân Vị Ương.” Lâu Sanh Ca đờ đẫn hỏi.
“Bởi vì… bởi vì ta muốn ngươi mãi nhớ kỹ.
Nhớ kỹ Xuân Vị Ương.”
Bởi vì… bởi vì ta muốn ngươi mãi nhớ kỹ Xuân Vị Ương, đây là lời cuối cùng của nàng ta ở trên thế gian.
Nhóm quản gia đi tới đưa thi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-tam-sinh-de-su/292892/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.