Editor: QingWei
Chiêu Thục năm thứ 1008, Lâu Sanh Ca tám tuổi, theo lời Chu chấp sự người chứng kiến Lâu Sanh Ca lớn lên nói, một năm này nếu không tính đến sự kiện thích khách thì phải nói đây là năm quá gió êm sóng lặng.
Lý Thanh La nghe xong khó chịu vô cùng, lần đó thích khách gần như muốn lấy mạng Lâu Sanh Ca, nếu nhát kiếm nhích qua một chút thì nó sẽ đâm thẳng vào tâm mạch của cậu.
Miệng vết thương đã lành, nhưng vết sẹo đó vĩnh viễn ở trên cơ thể cậu.
Sau sự kiện lần đó, Chiêu Lăng vương đã điều Mân Nhuận Nguyệt của ông tới cạnh Lâu Sanh Ca, lệnh hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của Tam hoàng tử.
Sự sắp xếp của Chiêu Lăng vương khiến Xuân Nguyệt hoàng hậu tức giận, vì vậy hai phe Đại hoàng tử và Tam hoàng tử bắt đầu đối chọi gay gắt hơn.
Chiêu Thục năm thứ 1009, Lâu Sanh Ca chín tuổi, chiều cao của cậu đã gần đến bả vai Lý Thanh La, cậu có thể kiễng chân đến cành hoa nhài trên cửa sổ.
Hoa nhài là loài hoa yêu thích của Lý Thanh La, nó có mùi thơm thoang thoảng, đứa trẻ đó, mỗi khi đến chỗ nàng, cậu đều sẽ hái hoa nhài nàng trồng trên cửa sổ xuống và đưa cho nàng.
Có lần, nàng hỏi, Tiểu Lâu, sao lần nào người cũng phải hái nó xuống vậy.
Khuôn mặt hơi nảy nở của Lâu Sanh Ca bối rối, lão sư, người không thích nó sao? Mỗi lần nhìn thấy nó, ta liền nhớ người thích nó, nên ngứa tay hái nó xuống.
Lý Thanh La mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-tam-sinh-de-su/451253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.