Editor: QingWei
Đài Nhân Duyên, đá Tam Sinh là tín ngưỡng trong lòng của tất cả nam nữ yêu nhau trên Thiên giới, bọn họ khắc ước nguyện tốt đẹp, dài lâu của mình lên đá Tam Sinh.
Còn về việc cuối cùng ước nguyện đó có thành hiện thực hay không thì vẫn chưa biết được, thật ra, đá Tam Sinh cũng chẳng có tiên lực gì, nó chỉ là một khối đá đến từ nhân gian, một lần nọ, có một vị tiên nữ si tình mang nó từ nhân gian lên, các tiên nữ trong độ tuổi mơ mộng lại mê tín truyền thuyết đẹp đẽ của nhân gian, dần theo thời gian, khối đá từ đến nhân gian đã trở thành đá Tam Sinh, dần dần, có tương truyền đá Tam Sinh đã bị nhiễm tiên khí.
Thật ra, đá Tam Sinh có trước, rồi mới có đài Nhân Duyên.
Đài Nhân Duyên, luôn là nơi lãng mạn nhất trên Thiên giới.
Có lần, Lý Thanh La cũng muốn kéo Mạnh Vân Lâu đến đài Nhân Duyên, muốn khắc tên đối phương lên đá Tam Sinh nguyện đời đời kiếp kiếp, nhưng Mạnh Vân Lâu vẫn luôn bình thản nói với nàng rằng không cần đá Tam Sinh chúng ta vẫn sẽ đời đời kiếp kiếp.
Bây giờ, Lý Thanh La đã hơi hiểu.
Tiểu Chu nói, đài Nhân Duyên là nơi đính ước của Lý Mộng La và Mạnh Vân Lâu.
Dưới ánh đèn đỏ cung điện treo cao, quần lụa mỏng màu đỏ tôn lên vẻ lộng lẫy và xinh đẹp của người nọ, đẹp không tả xiết, nàng từng bước đi đến, bước chân theo đúng lễ nghi học được, không được quá nhanh cũng không quá chậm, luôn nhớ đầu phải hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-tam-sinh-de-su/451269/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.