Thủy Dạng Hề từ ngày đó tỉnh lại, cùng Vu Nhi hàn huyên một chút, liền mệt đến ngất ngư. Thân thể vốn đã suy yếu càng thêm yếu đuối. Đợi ăn cơm tắm rửa xong, chỉ phân phó Vu Nhi không được làm cho người ta quấy rầy, liền đã ngủ.
Ai ngờ, khi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai. Điều này đối với chính bản thân nàng mà nói, cũng không là cái gì. Ở hiện đại, đây là chuyện thường ngày, cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua là Vu Nhi đến xem nhiều lần, thấy nàng một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh, thiếu chút nữa không cần đi báo cáo Tam hoàng tử, mà trực tiếp đi mời thái y.
Nàng cho tới bây giờ cũng thừa nhận mình là một kẻ lười biếng, ham ăn biếng làm, người ham hưởng thụ, cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, chỉ cần mình trãi qua vui vẻ, không bị quản thúc, như thế cũng không có gì phàn nàn cả. Đại đa số thời gian của nàng đều trôi qua ở quán cà phê, luôn ngồi lẳng lặng, ở trong góc lẳng lặng, lẳng lặng tự mình làm chuyện mình nghĩ, hoặc đọc sách, hoặc lên net, hoặc sáng tác. Khóe miệng luôn treo một tia cười như có như không, phảng phất như là thiên sứ rơi vào nhân gian, nhìn như vậy trãi qua bình yên cuộc sống, không cần ăn lửa khói nhân gian. Nhưng là trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng cũng thường làm cho người ta chùn bước.
Dĩ nhiên, những thứ này, bản thân Thủy Hề cũng không có phát hiện. Nàng là người cô độc, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/2221787/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.