Bất quá một hồi nàng cũng theo hoàng hậu nương nương đến hoa viên. Trong vườn, trên bàn đá đã sớm là bày đầy dưa, trái cây và điểm tâm. Trên mặt ghế đá, thả mấy tấm đệm ngồi màu vàng, nhìn quá chói lọi, ngay cả khi ở trong hoa viên, cũng lộ ra vẻ quá nổi bậc, phá hư khung cảnh hài hòa của cả hoa viên.
Hoàng hậu dắt tay Thủy Dạng Hề ngồi xuống: "Mặc dù hôm nay là mùa thu khí trời còn có chút ấm, nhưng vốn không thể so với mùa hạ, dần dần đã có chút khí lạnh rồi, lấy đệm ngồi để tránh trên tảng đá quá lạnh, đến lúc đó ngã bệnh thì sẽ không tốt."
Thủy Dạng Hề gật đầu, cười nói: "Mẫu hậu quả nhiên tâm tư cẩn thận, luôn nghĩ chu toàn." Thủy Dạng Hề nhìn từng đám từng đám hoa cúc, lắc lư trong gió, trong lòng đột nhiên có tư vị khác. Ở hiện đại, có người vịnh cúc ngâm thơ không ít, nhưng nàng thì lại không thích, tư tưởng của nàng rất đơn giản, hoa chính là hoa, bản thân của nó có cách sống cùng quy luật riêng, nó không cần thế tục tặng thêm cho nó bất cứ thứ gì, như vậy sẽ càng lộ ra vẻ là hoa không phải hoa. Thưởng thức hoa, phải thưởng thức chính bản thân nó, bên trong nó, khi đứng ở trong bụi hoa, dường như mình chính là một đóa hoa, mà không phải là đem hoa trở thành một phần của con người, đây mới chính là cảnh giới tối cao khi ngắm hoa. Vô muốn vô cầu vô tính vô tình (TT: cảnh giới này người ngắm sắp hóa thành tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/2221790/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.